Lần nào về quê cũng thấy bà đang cặm cụi, lúc thì quét nhà, quét sân, dọn dẹp bếp núc, trời nắng bà lại cùng mấy cháu khiêng ngô, thóc ra sân phơi… Đó là bà Khúc Thị Thoa ở xóm 9, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội…
| Sau ngày giải phóng Thủ đô năm 1954, bà cùng một số nam nữ thanh niên trong xã thoát li làm việc tại Xí nghiệp Giao thông Cầu đường thuộc ngành Giao thông Vận tải. Rời bỏ cuốc liềm, quang gánh, vào xí nghiệp lại tiếp tục gắn bó với xẻng, cái cuốc… vận chuyển đá sỏi sửa chữa thông tuyến nâng cấp những con đường phục vụ cuộc kháng chiến chống quân xâm lược. Có nhiều cải tiến nên tổ của bà đạt năng suất lao động cao, luôn dẫn đầu Xí nghiệp; cá nhân bà được tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua liên tục 15 năm. Với những thành tích đó, đầu năm 1977, bà là một thành viên trong đoàn đại biểu những người ưu tú xuất sắc được đi tham quan du lịch nước bạn Hung-ga-ri. Cuối năm đó, bà nghỉ hưu. ![]() Bà Thoa bên nồi bánh chưng Tết. Đang bận bịu với công việc, nay về nghỉ hưu ít được vận động nên bệnh xương khớp, cột sống lại hành hạ bà, thời điểm nặng nhất bà phải nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai gần một tháng. Sau khi ra viện, bà quyết định về quê. Sống bên những người thân bà được động viên tinh thần, đồng thời có điều kiện tham gia lao động. Nhà làm nông nghiệp quanh năm không hết việc. Mỗi khi thu hoạch ngô, thóc, bà cặm cụi bóc bẹ, tẽ hạt, phân công các cháu mang phơi, rê sạch, sàng sảy cho vào chum bảo quản. Đối với rau màu, bà hướng dẫn và cùng các cháu chọn lọc, phân loại, cắt bỏ những quả cà chua hỏng cho lợn ăn, vắt lấy hạt làm giống cho vụ sau. Để tận dụng thức ăn dư thừa, lúc nào trong chuồng cũng nuôi ít nhất 2 con lợn trở lên, việc thái rau, nấu cám… do bà đảm nhiệm. Nhờ bà mà nhà cửa, sân vườn, bếp núc… luôn sạch sẽ, gọn gàng. Đến tết bà cùng các cháu gói bánh chưng, vừa duy trì nếp nhà lại bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Bà bảo, cả năm mới có nồi bánh chưng thì phải làm thật ngon để cúng ông bà tổ tiên rồi cho lộc để các con các cháu cùng thưởng thức. Năm Giáp Ngọ này bà 90 tuổi, sức khỏe có suy giảm nhưng bà vẫn tranh thủ làm những việc vừa sức, việc nặng thì hướng dẫn các cháu cùng làm. Bà tâm sự: “Tôi thấy mình khỏe ra nhờ lao động, bệnh tật tiêu biến hết, lại giúp được con cháu, thật hạnh phúc”. Khúc Văn Quý |

0 nhận xét:
Đăng nhận xét